Tuổi Thơ - Blog Truyện Hay
RSS




Tiết trời oi ả của mùa hè dễ làm con người ta mang tâm trạng, người thì nóng bức ngột ngạt đến dễ nổi giận, người thì tìm cho mình thú vui tiêu khiển để quên đi cái nắng chang chang như đổ lửa, dễ nhất là hòa mình vào cái bể bơi nào đây.Ôi chao, đến cái trốn ấy thì nóng bỏng mắt nhưng mát lòng hả hê lắm lắm.Còn riêng tôi, ngồi lặng trong gác trọ nhỏ, tôi nhớ mùa hè tuổi thơ tôi và xa xăm thả hồn với những ký ức xưa cũ.

Tôi may mắn hơn rất nhiều người vì tôi là con người hội tụ cả hai văn hóa của hai vùng miền.Tôi sinh ra ở vùng miền núi với những dãy đồi cao ngất ngưởng ôm trong mình dòng suối mát lành như thể cặp tình nhân đời đời quấn quýt bên nhau, thỉnh thoảng, phải chăng nàng suối mơ nổi giận vì cái tính bốc đồng của chàng núi. Mà nàng ỏng ẹo, quằn mình vùng vẫy tạo nên từng thác nước hiểm trở nhưng dòng chảy lại dịu dàng lạ thường.Điều đó cũng dễ hiểu vì khi yêu thiếu nữ nào chẳng nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy với người tình.Thỉnh thoảng vài chú chào mào cũng nghiêng đầu trước vẻ đẹp tình nhân ấy rồi vài chú họa mi cũng tấu lên bản nhạc của đại ngàn.Ôi, ai mà quên được cái cảm giác mị lòng như thế.

Đại ngàn sinh ra tôi, đứa con cứng cáp của núi rừng, không quá dũng mãnh nhưng đủ quật cường,không quá uỷ mị nhưng đủ dịu dàng để khuất phục thứ mình muốn. Cái hè nóng bức ở miền núi đặc biệt hơn so với những nơi khác.Hay chỉ miền núi Xứ Thanh quê mẹ mới có cái vẻ đẹp xao xuyến ấy. Hè đến là tôi lại chân đất, đầu trần oai phong đi bắt…vài em chuồn chuồn, nắng thế nhưng cứ rình mò mà chộp được chú chuồn chuồn xanh nào thì sướng phải biết, chẳng ngần ngại gì mà không vặt đầu chú đi rồi tìm cây cỏ non nào ấy xiên một phát qua mình chú ấy mà làm mồi nhử mấy con chuồn chuồn Ống Điếu.Thỉnh thoảng cũng lén lút vén cái áo lên, hở mình cái rốn thôi, rồi run run dí đại cái miệng sắc nhọn của Điếu ta vào, lúc đó chỉ muốn khóc thét lên rồi lại mếu máo: ta đã biết bơi rồi. Nghe chừng hả hê lắm, cho đến khi xuống ao vùng vẫy mãi mà vẫn chìm dần mới biết ta bị lừa.Giờ thì khôn ra rồi, bao năm kinh nghiệm, ta mang lè mấy thằng cháu.Vì đi nắng mà Dì của chúng mày đen nhẻm, thế nên phải tìm đồng minh và đứa cháu nào thì cũng phải biết bắt chuồn chuồn.Mấy đứa nhóc cười tít cả mắt và rất khoái cái khoản bẻ đầu em chuồn chuồn.Trời ạ, tụi nó còn ác hơn mình nhiều, đã thế lại còn ranh mãnh bảo :

- Dì thử để nó cắn rốn xem có biết bơi không?
- cha chúng mày, Dì chả bị cắn suốt rồi

Ấy vậy mà hè đến tôi lại muốn xa cái cõi rừng già bí ẩn ấy mà thèm về quê nội, cái miền quê biển nghèo đầy cát, nắng và gió. Nhưng đó lại là trải nghiệm và là miền ký ức in đậm nhất trong tôi. Nhớ đôi bàn chân trần in hằn trên vết cát, nóng rát đến độ vừa đi vừa phải nhảy tưng tưng lên, nhớ từng rặng phi lao ngàn đời khiêu chiến với bão táp mưa sa. Nhớ từng đợt sóng tung bọt trắng xoá khẽ hát lên nhạc khúc quyến rũ ta lại gần, chỉ cần thế sóng ta chồm lên mạnh mẽ và ôm gọn lấy ta trong nháy mắt.Và phải nói hắn là kẻ đa tình, lần nào xuất hiện hắn cũng muốn gần gũi thật nhiều người, ai hắn cũng nuốt gọn và rồi bỏ đi thật nhanh sau khi hả hê.vậy mà gần mười năm rồi không về với quê biển, ta nhớ chàng sóng muốn nao lòng, thèm lắm được chàng ôm mạnh, xiết chặt chỉ một phút thôi cũng được rồi chàng hãy đi.Quê biển xứ Thanh tôi nghèo nên con người nơi đây chất phác, mộc mạc và mang cái mùi vị mằn mặn của biển rất đặc trưng.Nói thế không có nghĩa là thấy anh nào mặt xanh ngắt là trên núi xuống, anh nào mặt đỏ gay, chạy lại gần thấy mặn mặn là ở biển. Mà đơn giản con người vùng biển quê tôi hiền, rám nắng vì gió biển và hiếu học.Cái giọng quê biển cũng lạ, cùng một huyện nhưng giọng nói khác nhau rõ rệt.Nghe bà tôi bảo:
- Đuỗi cái đàn ngõng ra ngoài kia đi gái ơi
- Vâng ạ. Tôi làm theo nhưng miệng thì cứ lầm bầm” ngõng à, ngõng à, ra thế”.

Bố tôi thì thỉnh thoảng gọi” ný ơi”. Tôi sợ cả đời ông chẳng thể gọi đúng tên tôi.Nhưng mà tôi vui, tôi thích nghe cái giọng ấy, cái giọng bà nội tôi kể vài ba câu chuyện thú vị.Nào là cây cầu đầu làng có ma đừng có đi một mình qua đó mà người ta đổi hồn cho đấy, con chó nhà bà kia là to lắm nhá, mi mà cứ đi lung tung là hắn vượt được ra khỏi tường cắn cho đấy…Hỡi ơi, đi học thì toàn được nghe chuyện công chúa xấu xí gặp hoàng tử đẹp trai, tôi ao ước được thế.Vậy mà nghe bà tôi kể chuyện, tôi sợ còn chẳng dám đi giải quyết buồn phiền lúc chập tối.Giờ tôi mới biết, thực ra là vì đứa cháu gái nghịch ngợm của bà không nghe lời, suốt ngày chang nắng, đi lạc rồi mà không chừa nên phải dọa thế.
Mà nói thật,về quê tôi đẹp.Nhà nào cũng giống nhà nào, quanh co mãi ven đê cũng về nhà.Ruộng lạc bạt ngàn, mùi rơm mới thơm lừng, tôi ngồi trong nhà mà thèm được ôm lấy cái đống rơm cao ngất kia, dại gì chẳng thử, vài lần nhún nhẩy đến ngứa khắp người mà vẫn thú.
Giờ mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.Chẳng nhẽ hai mươi tuổi đầu vẫn về ôm lấy bà nghe chuyện phiếm, hay nhún nhảy đống rơm nhà anh hàng xóm à.Giờ mà nhảy nhót thế có mà làm anh rụng rời.Vả lại, hai mươi rồi, tôi còn phải làm nhiều việc chứ đâu thể vui chơi mãi được. Hai mươi rồi nên chỉ dám nhớ về thôi, không có nhiều cơ hội nữa.Thế nhưng, dù đời có bon chen thế nào, tim tôi vẫn hướng về quê mẹ.Tôi sẽ lại được lắng nghe đĩa nhạc mãi không ngừng hát của đại ngàn, sẽ mộng mị và xiêu lòng trước sự quyến rũ của biển biếc.Lại nằm ôm lấy bà mà nghe chuyện cổ, rồi áp sát để hương trầu thơm nồng phả vào mặt ấm nóng, sáng sáng ngồi nhổm dậy nhìn bà vấn khăn chải đầu, rồi nắm tay để bà dắt đi chợ phiên.Đó là những mong ước giản đơn nhất cho cuộc đời tôi.Tôi chỉ cần thế.Ở đời người ta đòi hỏi nhiều thứ mà quên đi những điều giản dị đã nuôi lớn ta, tạo nên con người ta.Nhiều người bỏ lại sau lưng hạnh phúc giản đơn ấy mà đắm chìm trong cám dỗ, để rồi một ngày nhìn lại, muốn có nơi mà ùa về để được ôm ấp thì không còn nữa. Sống gửi, thác về.Dù thế nào lá cũng rụng về cội. Và tôi dù có thành một thứ vô hình vẫn sẽ lãng du phiêu bạt như chính con người mình mà tìm về những miền đất tuổi thơ, in đậm mãi trong tôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer